Ra tòa mới biết người thân qua đời

61
Tôi có dịp tham gia bảo vệ cho một thân chủ trong vụ án tranh chấp tài sản chung do ông bà cha mẹ để lại (có nguồn gốc từ di sản thừa kế) đã sáu năm qua chưa xong.

Lý do thì nhiều lắm và trong sáu năm qua gia đình ấy đã nhiều lần xào xáo, bất hòa, có lúc phải nhờ công an, ủy ban phường can thiệp.

Sáu năm qua và lâu hơn nữa là những năm ngoảnh mặt ngó lơ nhau sau bao chì chiết, nặng nề, người ở lại căn nhà của ông bà cha mẹ, kẻ yếu thế lang bạt ở thuê.

Và khi phiên tòa chính thức khai mạc, hứa hẹn sẽ có một phán quyết cho những tranh chấp dữ dằn trong nhiều năm qua thì buộc phải hoãn. Lý do: Một người anh em trong số họ đã qua đời cách đó hai năm mà không ai biết.

Trong phần thủ tục, lúc tòa kiểm tra căn cước mới có người nói ra thông tin này, rằng một người trong số họ được triệu tập đã qua đời. Họ bận tranh chấp và hờn giận nhau nên anh, em có người đã chân run tay yếu qua đời mà không ai hay, cũng không ai báo cho biết đến khi phiên tòa diễn ra…

Tòa dừng phiên xử. Những con người thân thuộc máu mủ đã từng xa lạ lại ngượng ngùng xích lại gần nhau. Họ hỏi thăm “má con sao rồi”, “con của con sao rồi”, “ủa, vậy hả con, cô đâu có biết”…

Tôi lảng ra góc xa ngồi thì có người lại chào hỏi. Họ kể tôi nghe câu chuyện cha của họ mất rồi, họ thay vị trí của cha ra tòa tranh chấp với cô chú ruột. Cha họ ra Bắc trong kháng chiến rồi sinh con. Khi hòa bình, đồng đội cha vào Nam đóng quân, còn cha họ vẫn ở ngoài Bắc. Cha viết thư gửi về đâu đó miệt Bến Tre, có người chuyển thư lên cho chú báo là có cháu vào Nam đóng quân. Rồi cha bảo là họ hãy tìm đi, họ có chú, có bác, có bà nội vẫn còn trong Sài Gòn. Họ đã gặp nhau mừng mừng tủi tủi lần đầu trong đời rồi gắn bó nhau cho đến ngày… xảy ra tranh chấp. Và họ (tạm) mất nhau một mối tình thân.

Tôi nghĩ chắc hôm nay cũng là cái cớ ông trời sắp đặt để họ – những anh em chú bác – có dịp nhìn mặt nhau. Tôi kéo tay một đồng nghiệp luật sư về trước. Bởi tôi thấy họ – những người vừa mới lúc nãy đây còn ở hai bên “chiến tuyến” của cuộc tranh chấp – đang túm tụm nhau chuyện trò. Người trẻ đã đến chào người già, người già đã gần gũi, cầm tay hỏi han người trẻ. Tôi thấy họ còn có cơ hội hàn gắn nhau để bước qua khỏi vụ tranh chấp này…

Xin đừng trách cứ, đừng miệt thị, đừng chê bai. Bởi chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ và bởi chúng ta không biết trước điều gì cho mai kia. Chỉ là hãy nhìn lại chính mỗi chúng ta, rồi vun vén cho tình thân, cho những điều đáng trân trọng và giữ gìn, bởi cuộc đời vô thường lắm.

 

Luật sư ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ

Comments

comments

You might also like More from author